Kinh nghiệm du lịch Ấn Độ

Bí kíp đi du lịch bụi ở Ấn độ

Nên mang theo hình chụp của gia đình mình bởi vì người dân Ấn độ rất quan tâm đến việc xem hình gia đình của bạn (đặc biệt là khi bạn ở trong nhà họ.)
Nước uống: có thể uống từ các máy bơm như dân địa phương (nhưng cần có thời gian để quen dần; lúc mới đến nên uống nước đóng chai trước, sau từ từ uống nước này; nếu muốn ở trong dân thì cần tập quen dần với việc uống nước từ máy bơm bởi vì dù bạn không uống thì khi viếng thăm nhà họ hay ở chung với họ, họ cũng mời bạn uống loại nước này); không uống nước từ giếng trời, từ vòi (không có hệ thống lọc) hay từ ao (người dân Ấn độ bảo với tôi như thế)
Giếng trời
Máy bơm nước
Thức ăn: Lạ một điều là đa số những du khách bị ngộ độc thực phẩm ở Ấn độ là toàn sau khi ăn ở các nhà hàng lớn??????????? Phương châm của tôi là cứ ăn ngoài đường (tôi ăn mãi mà đến giờ vẫn bình an vô sự.) Lý do: khi ăn ngoài đường thì bạn có thể nhìn thấy họ xào nấu và đảm bảo thức ăn mà mình sắp ăn vừa được nấu xong, chứ ăn ở các nhà hàng thì bó tay. Làm sao biết được họ có sử dụng thức ăn cũ hay không? (Dễ gì các bạn được vào bếp mà ngó ngiêng kia chứ!)
Quán ăn vỉa hè.
Cần hiểu tính cách của người Ấn độ để không………….ghét họ và để có thể sống dung hòa cũng như mua bán với họ. Đó là họ rất linh động (flexible) và thích…….ăn gian (nhưng khi bị phát hiện thì…….cười xuề xòa,) giá cả khi lúc này khi lúc khác (cần biết bạn muốn trả bao nhiêu chứ không phải là họ muốn bao nhiêu; khi biết số tiền mình cần trả thì cứ chuẩn bị sẳn tiền lẻ mà đưa, không đôi co với họ vì rất dễ “nổi xung thiên”; nếu họ không chịu thì cất tiền vào túi và bỏ đi, đảm bảo họ sẽ chạy theo đòi (dành cho các lái xe), còn khi mua bán mà lỡ đưa tiền chẳn và họ thối ít hơn thì cứ điềm nhiên lấy thêm hàng (tốt hơn là lấy dư hàng) cho vào túi (ví dụ 1 ký nho là Rs 50 nhưng họ lại đòi 100 và khi bạn mua ½ ký và đưa tờ 100; họ chỉ thối 50 thì bạn cứ điềm nhiên lấy cho vào túi hơn 1 ký – cái này gọi là bên tám lạng bên nửa cân ấy.)
Họ hay cho qua vụ thối tiền nên cần lưu ý nhắc họ; dưới Rs 10 hay bị họ “xí xóa” bằng cách nói: “OK” lắm nhưng nếu làm mặt lì, đòi thì họ vẫn đưa.
Trả giá với người Ấn độ: nhớ áp dụng câu nói: “Quân tử nhất ngôn là quân tử…….DẠI.” Khi trả giá mà họ chịu bán nhưng bạn cảm thấy mình bị hớ thì bạn không cần mua, cứ trả giá thấp hơn. Bạn có thể nói: “Tôi đổi ý rồi. Giá này mới mua.” Cái hay của người Ấn độ là ở chỗ ấy: Họ cứ đổi ý xoàn xoạt nên các bạn cứ tâm niệm: “Quân tử nhất ngôn là quân tử dại” khi ở Ấn độ. Vì thế chả có việc gì phải xấu hổ khi không mua hàng với giá mình đã trả. Hehehehehe.
Người dân Ấn độ có vẻ không giỏi làm phép tính toán lắm, kể cả những phép cộng đơn giản; cho dù họ ghi các con số ra giấy rồi, mà cộng lại vẫn sai. Vì thế, nếu mua cùng lúc nhiều món, bạn phải tự nhẩm tính trong đầu để xem số tiền mình cần trả có đúng hay không nhé!!!! (Nếu không về nhà có thể tức điên vì nghĩ rằng mình LẠI……..bị lừa)
Không mặc quần áo chỉ thuần một màu, đặc biệt là màu trắng. Lý do: sự đa dạng về sắc tộc, tôn giáo, tập quán ở Ấn độ là rất lớn. Có những điều bạn được phép làm ở nơi này nhưng khi qua nơi khác thì bị cấm. Thường quần áo thuần một màu có thể là trang phục của tu sĩ của một tôn giáo nào đó; nên khi ăn mặc như thế họ có thể lầm tưởng bạn giả dạng người của tôn giáo họ; họ có thể vì đạo mà………hành quyết bạn đấy! Chuyện này không đùa đâu, cách đây mấy năm ở Varanassi có sư cô Việt Nam bị cắt cổ rồi đấy, tiền và điện thoại vẫn còn nguyên.
Trình độ móc túi của bọn ăn cắp ở Ấn độ thuộc hàng……tiến sĩ lận đấy! Do đó, các bạn phải cực kỳ cẩn thận khi ở đây. Tuy nhiên, do chúng ta là người Việt Nam mà, nên nếu để bị móc túi ở Ấn độ thì đúng là “nhục cho quốc sĩ” quá các bạn nhỉ?
Nên mang theo ống khóa nhỏ để khóa cửa phòng khách sạn (không tin ổ khóa của khách sạn đâu nhé) hoặc khóa các ngăn ba lô hay hành lý (ngoài lý do an toàn còn có lý do là nếu không khóa thì các nơi gửi hàng lý ở ga hay sân bay không nhận túi xách của bạn; nếu bạn không có ổ khóa, họ sẽ bắt bạn ra ngoài mua ổ khóa về khóa lại rồi mới cho gửi.)
Nếu đi một mình thì nên mang theo một sợi dây xích (không phải để đánh nhau, mà dùng làm vũ khí cũng tiện nhỉ!! Nếu thế thì nên mang theo bông băng thuốc đỏ để trị thương cho thằng nào xui xẻo ấy nhé!!!hehehehe). Vì sao? Không ai giúp trông chừng hành lý thì bạn xích ba lô vào thanh sắt khi ngủ trên tàu hay khi ngồi ở ga chờ mà muốn đi toilet. Dân Ấn độ cũng cực kỳ yêu thích xách nhầm đồ của người khác lắm đó.
Không nên mang theo nhiều đồ trang sức trang điểm. Ấn độ nổi tiếng với mấy món trang sức, tinh dầu thơm và nến trầm kia mà. Giá cả ở đây lại……..quá rẻ!
Không ăn uống thức ăn hay nước do người mới quen biết trên tàu xe mời. Dân Ấn độ cũng biết đánh thuốc mê nữa đấy nhé!!!!!
Khi vào toilet công cộng hay toilet trên tàu lửa thì nên mở cửa ngó nghiêng trước xem có người ở bên trong không rồi hãy vào. Có thể bọn họ mai phục sẳn bên trong, chờ bạn vào chốt khóa lại thì ra tay.
Một khi đã lên kế hoạch đi Ấn độ thì các bạn nên đi lâu lâu một tí. Có người hỏi tôi đi hai tuần đủ không? Tôi bảo: thà ở nhà hay đi nước khác cho rồi. Lý do: tuần 1 bị ngộ độc thực phẩm nằm liệt giường; tuần 2 bị trễ tàu xe nằm vật vạ ở các nhà ga bến xe. Vậy mất đứt hai tuần chả vui thú tí nào. Đã vậy khi về nhà lại bảo: Tôi căm thù Ấn độ; nhất quyết không có lần thứ hai đâu nhé!!!!
(Ấn độ hay có biểu tình lắm; một khi có biểu tình thì tất cả các phương tiện giao thông công cộng không được phép vận hàng từ 6h sáng đến 6h tối; do đó, tàu xe bị trễ là chuyện thường ngày ở huyện.)
Trong số những quốc gia mà tôi từng đi qua, Ấn độ là quốc gia có mức sống rẻ nhất. Vậy mà không hiểu sao, rất nhiều đòan khách du lịch hay hành hương đến Ấn độ đều bảo rằng du lịch đến Ấn độ cực kỳ đắt đỏ. Muốn biết lý do thì các bạn từ từ kiên nhẫn đọc các bài viết của tôi về Ấn độ, đặc biệt là những bài viết về Bồ Đề Đạo Tràng nhé!!!!! Bí mật này sẽ được tôi từ từ bật mí sau thời gian “nằm vùng” “ăn dầm ở dề” tại Ấn độ. Mà thực ra những lưu ý ở trên cũng đã tiết lộ rất nhiều nguyên do tại sao rồi đấy các bạn ạ!!!!Ấn độ hay cúp điện và đường phố ít có đèn đường. Do đó khi ra ngoài vào buổi chiều tối cần mang theo đèn pin vừa để rọi vừa để làm vũ khí. Nếu đã từng lần mò trong bóng tối ở những con đường đầy “mìn” của gia súc và đầy ổ gà ổ voi thì bạn mới thấy được giá trị của lời khuyên này.
Dành cho những bạn dễ nổi giận hay nóng tính:
Tôi là một trong số rất hiếm hoi du khách yêu mến đất nước Ấn độ. 95% du khách từng đến Ấn độ căm thù quốc gia này đấy các bạn!!!! Lý do: dân Ấn độ là một dân tộc làm cho bạn “phát điên” hàng ngày. Khi bạn “điên” lên thì họ lại cười hề hề – càng khiến cho bạn bị điên. Tuy nhiên, một khi bạn không còn bị “điên” một cách dễ dàng thì bạn đã học được một trong những phẩm chất quan trọng nhất – đó là tính “kiên nhẫn.” Bạn nào thấy mình không đủ kiên nhẫn thì nên qua đây cho người dân Ấn độ huấn luyện mình nhé!!!! Họ là những người thầy vô cùng tuyệt vời đấy!!!! Hehehehehehe
Dành cho những bạn thất tình hay bi quan trong cuộc sống:
Nếu bạn cảm thấy cuộc sống của mình quá nhàm chán hay đang buồn đau với một mối tình vừa chợp tắt thì các bạn nên đến Ấn độ.
Theo cảm nhận của tôi, một ngày ở Ấn độ là một ngày lễ hội. Vì sao ư??? Ngoài đường thì đông nghẹt người. Quần áo thì sặc sỡ đủ màu sắc. Âm nhạc thì vui nhộn. Lễ hội diễn ra rất thường xuyên (do đây được mệnh danh là “một quốc gia của các lễ hội” mà lị.) Siêu thị luôn đông nghẹt người (mỗi lần đến siêu thị thì giống như đang có đợt giảm giá ấy.)
Khi ở Ấn độ, bạn chỉ có thể có hai loại cảm xúc: hạnh phúc vui vẻ hoặc “nổi điên.” Nếu ở đủ lâu để người dân Ấn độ rèn cho bạn tính kiên nhẫn thì bạn chỉ cảm thấy vui vẻ khi ở tại quốc gia kỳ lạ này mà thôi!
Lưu ý: Do Ần độ là một quốc gia quá kỳ lạ nên du khách sau khi đến đây thì chỉ có thể hoặc căm ghét nó hoặc yêu mến nó vô cùng, chứ không tồn tại trạng thái lửng lửng ở  giữa đâu các bạn nhé!!!! Hy vọng các bạn sẽ giống như tôi, đứng về phía ít ỏi những người yêu mến quốc gia “quái đản” này khakhakhakhakha.
Dành cho nữ giới đi du lịch một mình đến Ấn độ:
Nếu là nữ giới và dám “xăm mình” đi Ấn độ một mình giống như tôi thì hãy chuẩn bị tinh thần rằng có thể bạn là người nữ duy nhất ở nơi nào ấy. Lý do: thường phụ nữ Ấn ít khi ra đường, đặc biệt là đi một mình. Do đó, hãy bước đi hùng dũng như một nữ tướng……….cướp. Ví dụ khi vào quán ăn chỉ toàn bọn đàn ông Ấn độ đang nhìn bạn lom lom và chú ý đến từng cử động của bạn.) Hành động hùng dũng như một nữ tướng………….cướp và không nên tỏ ra e lệ.
Nữ giới khi đi du lịch một mình có nhiều bất tiện; tuy nhiên nếu khéo vận dụng thì những bất tiện ấy toàn là quyền lợi cả. Người Ấn độ quen nhìn cảnh nữ giới lệ thuộc nam giới rồi nên khi nhìn thấy bạn đi một mình, tự nhiên họ sẽ có sự kính nể; đặc biệt là khi bạn có “nội công thâm hậu” (nghĩa là bạn có thể có vẻ ngoài e lệ yếu đuối nhưng sức mạnh nội tâm phải đủ lớn để cho ai ngồi gần hay nói chuyện với bạn phải kiêng dè và họ không nảy ý làm hại bạn.)
Phụ nữ Việt Nam giòng giống con Rồng cháu Tiên, toàn là nữ tướng hoặc nữ tướng…………cướp cả. Nên bạn cứ hiên ngang hùng dũng nhưng……….. thong thả giữa những ánh mắt soi mói của bọn đàn ông Ấn độ (có thể xem họ như cục…..cứt giữa đàng hay fan hâm mộ của bạn vậy khekhekhekhekhe) Dù ở Trung Quốc hay Ấn độ thì những phụ nữ như thế thường thuộc gia đình quyền quý; vì thế hoặc là họ có “nội công” rất cao hoặc có cận vệ xung quanh rất nhiều, đụng vào họ chỉ có mà “tan xác.” Do đó bọn đàn ông rất là kiêng dè và nể trọng. Thường như thế thì họ sẽ không làm hại.
Tuy nhiên cũng không loại trừ khả năng có người “cao tay ấn” muốn thử nội công của bạn. Nếu bạn thật sự “thâm hậu,” họ sẽ vô cùng nể trọng; nếu không, sẽ tìm cách hãm hại cho………bõ ghét. Vì thế dù đi đâu làm gì cũng hãy để cho trực giác của bạn dẫn đường với điều kiện bạn phải để cho trực giác của bạn làm việc độc lập. Rất nhiều người tưởng mình làm theo trực giác và khi sai lầm thì nghi ngờ rằng trực giác của mình là sai.
Thực ra trực giác hầu như không bao giờ sai cả nếu bạn không dùng những cái khác che lấp nó lại. Nhiều khi bạn chạy theo vẻ bề ngoài bóng nhoáng hay những lời nói ngọt ngào của ai đó mà cứ ngỡ là mình đang đi theo trực giác. Thực ra trực giác đã cảnh báo cho bạn sự nguy hiểm nhưng bạn có nghe theo đâu do bị sự bóng nhoáng che lấp mất rồi.
Làm sao để trực giác được đúng? Hãy nhớ đến hình ảnh ba chú khỉ trong Đạo Phật: một con bịt mồm, một con bịt mắt, một con bịt miệng, nghĩa là không nghe, không thấy, không nói: Khi tĩnh tâm thì trực giác mới lên tiếng nói được đấy, các bạn nhé!!!!

Có khi người ta ám hạm bạn là do họ biết quá nhiều về bạn; vì thế bạn nên nói ít một tí với người lạ, đặc biệt là ở trong những môi trường nhạy cảm hoặc ở nơi người ta dễ làm hại bạn như những nơi vắng vẻ hoặc khu vực địa phương của họ. Bạn có thể trả lời ậm ừ hoặc nhát gừng chậm chậm từng chữ một. Khi người ta không biết nhiều về người mình muốn hại thì họ sẽ không ra tay ngay mà dành thời gian tìm hiểu trước. Vì thế bạn chớ tạo điều kiện cho họ có cớ mà hại mình nhé!
Ngoài ra bọn giai Ấn độ thường dễ “nổi điên” trước người phụ nữ có làn da trắng trẻo, đặc biệt còn thêm mịn màng hồng hào. Vì sao? Thường phụ nữ da trắng ở Ấn độ nếu không phải là người nước ngoài thì thuộc tầng lớp giàu có bên trên; mà tầng lớp giàu thì dễ gì chúng rớ tới được nên chúng hay “lang thang” tìm cách chụp hình những phụ nữ nước ngoài ăn mặc hở ngực hở đùi.
Do đó, nếu là phụ nữ đến Ấn độ một mình và có làn da trắng trẻo, bạn phải cực kỳ cẩn thận. Thứ nhất là nên ăn mặc kín đáo, nếu để hở một tí, chúng “nổi cơn” không kiềm chế nỗi thì bạn sẽ nguy to. Thứ hai, không bao giờ ngồi taxi hay xe tuk tuk một mình (chúng có thể chở đến nơi vắng vẻ và điện thoại cho vài ba thằng đến “thịt” bạn cho “bõ thèm” đấy!); thay vào đó nên đi xe buýt hay những chiếc tuk tuk share với người địa phương (không nên đi cùng một nhóm người địa phương đã quen biết nhau sẳn; ai biết được họ ngầm đá lông nheo với nhau và ra ý ngầm cho thằng lái xe để cùng “thịt” bạn.) Từ ga xe lửa hay sân bay, thường có pre-paid tuk tuk/ taxi booth, các bạn sử dụng dịch vụ này an toàn hơn, đặc biệt là khi trời tối (nếu không có thì thà ngủ lại sân bay hay nhà ga một đêm  – nằm luôn dưới đất ngủ- hơn là lang thang một mình ở bên ngoài.) Nếu sử dụng dịch vụ pre-paid thì phải cầm hóa đơn và chỉ đưa cho tài xế khi xác nhận được đúng nơi mình cần đến; không có hóa đơn này thì họ không lãnh tiền được, nên bạn giữ hóa đơn và chỉ giao cho họ khi đến nơi an toàn. Nhiều tài xế hay vòi vĩnh thêm tiền, tốt hơn hết, không cho.
Tuy nhiên ở các thành phố lớn, khu du lịch hay nơi dân cư đông đúc, bạn có thể một mình ngồi taxi hay tuk tuk với điều kiện bạn phải biết được con đường mình đang đi qua.

LOA LOA LOA, THÔNG TIN QUAN TRỌNG, AI KHÔNG BIẾT KHÔNG CÓ TIỀN XÀI KHI ĐẾN ẤN ĐỘ RÁNG CHỊU NHÉ!!!!

NẾU CÁC BẠN KHÔNG MANG THEO TIỀN MẶT ĐỂ ĐỔI MÀ MUỐN DÙNG THẺ ATM QUỐC TẾ RÚT TIỀN THÌ TRƯỚC KHI ĐI ẤN ĐỘ PHẢI ĐIỆN THOẠI BÁO CHO NGÂN HÀNG CỦA MÌNH MỘT TIẾNG. NẾU KHÔNG KHI Ở ẤN ĐỘ MÀ RÚT TIỀN THÌ NGÂN HÀNG SẼ TƯỞNG RẰNG RẰNG TÀI KHOẢN CỦA BẠN BỊ BỌN ẤN ĐỘ HACKED NÊN SẼ KHÓA TÀI KHOẢN LẬP TỨC. VÌ SAO? BỌN HACKERS CỦA ẤN ĐỘ NỔI TIẾNG QUÁ NÊN NHIỀU NGÂN HÀNG SỢ, PHẢI LÀM THẾ CHO AN TOÀN.

NẾU TÀI KHOẢN BỊ KHÓA RỒI THÌ CŨNG ĐỪNG HOẢNG SỢ. ĐIỆN THOẠI KHẨN CHO NGẦN HÀNG XÁC ĐỊNH CHÍNH LÀ MÌNH RÚT CHỨ KHÔNG PHẢI HACKERS. NGÂN HÀNG SẼ YÊU CẦU BẠN CHỨNG MINH BẰNG CÁCH ĐỌC SỐ CHỨNG MINH NHÂN DÂN,……… DO ĐÓ CẦN NHỚ SỐ CHỨNG MINH THƯ ĐỂ ĐỌC TRONG NHỮNG LÚC BỊ NHẦM LÀ MÌNH HACK TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG CỦA MÌNH CÁC BẠN NHÉ!!!!!!!!!!

Lưu ý khi đến Varanasi, Ấn độ

1. Cũng giống như các thành phố khác ở Ấn độ, Varanasi hay cúp điện. Do đó nếu ra ngoài vào chiều tối thì nhớ mang theo đèn pin. Việc lần mò trong bóng đêm ở đây rất nguy hiểm đấy nhé!!!!
2. Theo quan sát của tôi thì thức ăn bán dọc theo bờ sông thường bán đắt hơn thức ăn ở Main Street hoặc thức ăn ở các con hẻm ngoằn nghèo trong khu phố cổ.
3. Ở Varanasi, đặc biệt là ở khu phố cổ, khỉ rất nhiều. Do đó việc ngồi ăn bên ngoài dễ gây sự chú ý cho chúng và dễ bị cướp thức ăn lắm đấy. Có du khách kể rằng có lần quên đóng cửa sổ mà cửa sổ lại không có song sắt bảo vệ nên buổi sáng thức dậy cùng…………….. 9 (CHÍN) chú khỉ ngồi xung quanh giường. Điều đặc biệt là mỗi con khỉ đều cầm một món đồ của anh chàng trên tay, có con cầm hẳn hộ chiếu lật xem nữa cơ. Thật là một kỷ niệm kinh dị!!!!!!!!!
Tuy nhiên không cần lo lắng khi ở tại đây đâu các bạn nhé!!!! Bây giờ nhiều nhà trọ có song sắt bảo vệ lắm; họ còn làm hàng rào cả trên sân thượng. Sân thượng nơi tôi ở được chia làm hai phần: một phần nối với cầu thang dẫn xuống các tầng dưới thì có song sắt bảo vệ; một phần không có song sắt bảo vệ để cho mọi người ngắm cảnh hóng gió. Có lần, buổi tối, cúp điện, tôi mở cửa qua phần không có rào sắt để nằm trên mặt hồ nước bằng xi măng mát mẻ ngắm cảnh thì chợt giật mình khi thấy thấp thoáng bóng ai đó ở toà nhà bên cạnh đang leo xuống. Mẹ ơi, một gia đình khỉ. Nhớ đến kinh nghiệm hãi hùng ở trên núi Nga Mi (Trung Quốc) Emei Shan, tôi nhảy luôn xuống và chạy vội qua phía kia, chốt cửa lại. An toàn rồi, quay nhìn lại, một con ở hàng rào ngay phía trên đầu, một con ngồi chễm chệ ngay nơi tôi vừa nằm. Một con vẫn ngồi im trên toà nhà kia, không nhúc nhích, chắc là khỉ con. Con ở hàng rào trên đầu còn nhe răng nhào đến tôi nữa chứ. Dù có hàng rào bảo vệ nhưng tôi cũng một phen hết hồn. Mẹ cha mày khỉ!!!!!!!!!!
Hết hồn, tôi leo xuống dưới, vào giường nằm rồi mới nghĩ: chắc gia đình khỉ đói bụng quá nên đi kiếm ăn; tiếc là tôi chả có gì cho chúng ăn cả, thức ăn tôi chén hết rồi, còn gì nữa đâu!!!!
4. Khi đến các burning ghat (những nơi có chất nhiều củi trên bờ sông) hoặc những nơi có thiêu xác, điều đặc biệt là không chụp ảnh cảnh thiêu xác. Đối với người Hindu thì phải thể hiện sự tôn trọng người chết và việc chụp hình cản trở người chết lên thiên đường. Nếu gặp du khách lớ ngớ chụp ảnh mà họ phát hiện thì có thể họ sẽ đòi bạn trả rất nhiều tiền để đền bù đấy.
Quang cảnh một burning ghat. Tòa nhà cao cao là dành cho những người ở trong waiting list của Thần Chết.
Ở các burning ghats chính thì thường có một đội ngũ mà theo lời giới thiệu của họ thì họ là những tình nguyện viên không lương sẽ dặn dò bạn không chụp hình và đề nghị dẫn bạn vào một tòa nhà nào đó gần đấy để đóng tiền làm từ thiện. Nếu không muốn làm donation (từ thiện) thì không nên theo họ nhé!!!!!!!
5. Ngoài việc, “donation, please” ở các burning ghats thì bạn sẽ thường xuyên nghe những câu đại loại như: “boat, madam/sir;” hoặc “madam/sir, boat, cheap cheap price.” Phải trả giá và thỏa thuận về địa điểm thời gian cẩn thận đấy!
6. Chẳng những thế còn có nhiều người tình nguyện theo bạn làm hướng dẫn viên nữa đấy. Để cắt những cái đuôi như thế này, tôi thường im lặng, không nghe gì cả, mặc họ lải nhãi bằng thứ tiếng Anh dở ẹt. Nghe chi cho mệt lỗ tai, họ nói gì kệ họ, chả liên quan, nói một hồi chả thấy tôi động tịnh gì nên họ tự chán mà rút lui. Nếu bạn chấp nhận cho họ đi theo thì sẽ phải boa tiền sau đó đấy. Ngoài ra do tôi có một mình lang thang, mà một số khúc sông vắng vẻ nên việc có mặt họ làm tôi thấy nguy hiểm hơn là an toàn. Do đó tôi toàn “cắt đuôi.”
7. Khi ở Varanasi, người ta sẽ giở trò đoán quốc tịch bạn bằng cách nói: Japan; lắc đầu, Korea, lắc đầu, China, lắc đầu, Taiwan, lắc đầu. Tóm lại chưa ai đoán trúng quốc tịch của tôi cả. Khi biết tôi là người Việt Nam thì sẽ có hai phản ứng: thứ nhất, Việt Nam là nước nào thế? Thứ hai, ủa người Việt Nam cũng biết nói tiếng Anh nữa hả? Mấy người đến đây không biết nói tiếng Anh mà???
8. Không nên thuê thuyền ra sông vào buổi tối, đặc biệt là vào ban đêm do bóng tối luôn là bạn tốt của tội ác mà.
9. Ở Varanasi, nếu chụp hình các sadhu (những đạo sĩ Hindu) –những người có kiểu ăn mặc vô cùng quái dị – thì có thể phải trả tiền; thường thì là Rs 10. Tuy nhiên một sadhu đúng nghĩa không bao giờ đòi tiền trắng trợn.
Du khách đưa tiền cho sadhu sau khi chụp hình.
9. Do Varanasi là một trong những nơi linh thiêng của đạo Hindu; do đó dù thích hay không thì khi đến đây cũng phải tôn trọng tập tục của người Hindu đấy. Nơi nào gần “mặt trời”, nơi đó người ta nguyên tắc, quy củ và thành kính hơn mà.
10. Nghe đồn ở Varanasi có băng đảng mafia cực lớn; do đó chớ gây sự khi đến đây nhé!!! Coi chừng được thủy táng ở sông Hằng đấy!!!!!!!!!!! Mà nếu được thủy táng ở con sông linh thiêng thì vẫn còn may mắn, có khi chúng vứt xác vào đống phân bò (có ở khắp nơi) thì khỏi lên thiên đàng luôn.
Kinh nghiệm đau thương của tôi đây này!!!!! Nhưng đến giờ tôi vẫn chưa được thủy táng, không biết do may mắn hay chưa đến lúc bị xử nữa!
Anh chàng con chủ nhà trọ Kumiko có vợ là giáo viên tiếng Anh, đến từ thành phố Calcutta, thủ phủ của tỉnh West Bengal. Họ có với nhau một đứa con gái 4 tuổi đáng yêu vô cùng!!!!
Chị vợ vô cùng thân thiện với tôi và thường “hello madam” mỗi khi thấy tôi. Có lần chị còn rủ cả tôi và một cô gái Hoa đến nhà bạn chơi. Lý do: hôm trước sinh nhật con bé, con chị bạn này nhưng chị ta không đi được, hôm nay đến tặng quà.
(Nói nhỏ: chị ta bảo là giáo viên tiếng Anh mà nói tiếng Anh, tôi phải vừa nghe vừa đoán, rất khó nghe; trong khi đó chồng chị ta, mama, papa, người quản lý của Kumiko House nói còn dễ nghe hơn.)
Chúng tôi đến đó và được đãi ăn bánh pizza nữa cơ. Gia đình này thuộc dạng khá giả. Chị bạn, giáo viên nhạc ở trường cấp hai (thực ra hai người là đồng nghiệp) mua căn hộ kế bên cho ba mẹ mình dọn đến ở.
Từ trái sang: cô gái Hoa, con dâu của Kumiko House, con bé 4 tuổi, con bé 7 tuổi (sinh nhật của bé này đây), mẹ bé 7 tuổi (giáo viên nhạc.)
Họ cho tôi thông tin thú vị là gia đình khá giả trở lên chỉ có một con thôi, dù gái hay trai chỉ một là đủ. Đảm bảo thế hệ trẻ Ấn trong tương lai toàn là công chúa hoàng tử.
Tóm lại tôi có thời gian khá vui tại gia đình họ.
Một hôm, tôi đi xem lễ Ganga Aarti về, thấy còn sớm nên mang máy tính đến Kumiko House mới để vào mạng. Vừa vào cửa đã…………………… hết hồn bởi tiếng anh chồng quát người quản lý, giọng vô cùng tức giận, không thấy ai ngoại trừ hai người họ và thêm một người vừa nói chuyện với mama papa ở Kumiko House cũ và đến trước tôi vài giây. Tôi nghĩ chắc là sếp mắng nhân viên làm sai và anh chàng quản lý chắc phạm lỗi nghiêm trọng lắm nên mới bị quát tháo dữ dội thế này.
Tôi sợ quá, xách máy trở về, thấy thái độ của mama papa kỳ kỳ (chắc họ đã biết chuyện). Tôi mua một chai nước uống rồi đi lên cầu thang. Chị vợ từ đâu xuất hiện chào tôi, tôi nói bâng quơ: “Your husband is getting angry over there.” Tôi nghĩ chuyện chồng mất bình tĩnh thì phải nói cho vợ để vợ làm dịu chồng xuống. Ngoài ra do tôi “bà tám” nên có thể hy vọng chị vợ sẽ cho biết nguyên nhân nổi giận của chồng mình. Tuy nhiên phản ứng của chị vợ làm tôi hơi bất ngờ, chị ta chạy ra nhà trước hỏi mama papa ngay bằng tiếng Hindi, sau đó quay sang tôi và nói: “Thank you for your information.” Chị ta cám ơn hai lần.
Thấy hơi lạ lạ nhưng nghĩ chắc đó là phong cách Ấn nên tôi cũng không quan tâm, lên dorm và ngồi “tám” với ba sinh viên Trung Quốc mới đến từ Nepal.
Hôm sau mọi chuyện vẫn bình thường. Đến khoảng trưa chiều, anh chồng, người bốc mùi rượu đến chỗ tôi đang ngồi vào mạng và nói: You don’t know the result you did by talking to my wife what you saw in here yesterday. Tái mặt. Anh ta bảo tôi theo ra bàn tiếp tân rồi trình cho thấy giấy tờ bằng tiếng Hindi bảo rằng người quản lý hôm qua nổi khùng đòi ra đường sắt tự tử, và tự lấy búa đập vào đầu nên anh ta phải đưa vào bệnh viện và làm cho anh chàng calm down bằng cách quát tháo ầm ĩ. Bất ngờ trước thông tin này vô cùng bởi vì anh chàng quản lý chả có biểu lộ gì là tâm thần cả, vậy mà………… Thật ra chiều hôm trước, tôi đã thấy có chuyện lạ lạ ở đây rồi. Anh chàng quản lý có vẻ bồn chồn, đeo ba lô như thể muốn đi đâu. Anh con trai chủ nhà thì cứ ra vào lấy dụng cụ này nọ. Tôi chả quan tâm nên ai làm gì cứ làm.
Sau khi cho tôi thấy chứng chỉ y khoa bằng tiếng…….Hindi (hiểu được chết liền) anh chàng cố giải thích là người quản lý bị khùng nên anh ta trấn an chứ có đánh đâu mà tôi bảo chị vợ rằng anh ta đánh người quản lý. Tôi sửng sốt và nói: Tôi đâu có bảo với chị vợ như thế; tôi chỉ nói: “Your husband is getting angry” thôi mà.
Anh chồng bảo chị vợ bây giờ nghĩ ra cả câu chuyện rằng anh chồng bị tâm thần đã dùng búa đập vào đầu người quản lý nên bây giờ đâm đơn ly dị. Nếu ly dị thì gia đình anh ta phải trả cho chị ta rất nhiều tiền (theo luật mới ban hành thì chia đôi tài sản).
Anh ta bảo vợ anh ta là người hai mặt, là người đầu óc có vấn đề; cưới về hôm trước, hôm sau đã không thèm nói chuyện với chồng; đến hôm thứ ba thì đòi ly dị; luôn tự hào rằng mình tài giỏi hơn chồng; chồng có bằng cử nhân luật, vậy mà giờ vợ đòi lên mặt dạy luật cho chồng. Tôi cũng thừa nhận là anh ta đúng bởi phụ nữ nào mà chả thế. Lúc cùng chị vợ đi đến nhà bạn, chị cũng nói rằng chồng chị không muốn chị đi làm nhưng chị khăng khăng đòi đi và nói có thể trở về Calcutta bỏ mặc anh chồng ở Varanasi; tôi hỏi về luật ly hôn ưu đãi phụ nữ thì chị bảo đúng rồi; do đó phụ nữ bây giờ rất mạnh chứ không giống như ngày xưa.
Anh chồng bảo rằng nhà vợ anh ta phụ nữ toàn nắm quyền chồng nên vợ mình cũng muốn theo truyền thống này; ngoài ra một trong những người chị vợ đã ly dị chồng rồi nên cứ hay xúi vợ anh ta ly dị anh ta. Anh bảo chỉ có bố vợ là tốt là không muốn hai người chia tay.
Anh chồng bảo thật ra chị ta muốn chia tay lâu rồi nhưng không có lý do và tôi là người cho chị ta lý do bằng cách nói: “Your husband is getting angry” để chị ta đến và đặt chuyện. Nghe vô lý nhưng tôi thấy tránh voi chả xấu mặt nào! Tôi nói vậy ra là lỗi của tôi à? Mà tôi chỉ nói có một câu thôi, có nói anh ta đánh người đâu. Anh ta bảo bây giờ chị vợ đặt điều nói thế để chứng minh chồng mình bị tâm thần và lấy cớ ly dị. Anh ta bảo tôi phải xin lỗi. Dễ quá!!! Tôi nói nếu lỗi của tôi thì tôi xin lỗi thế thôi.
Tự nhiên nghe tôi xin lỗi xong, anh ta dịu giọng và nói thật ra không phải là lỗi của tôi mà lỗi là tôi thông báo thông tin sai người, đáng lẽ tôi phải nói cho mẹ anh ta để bà mẹ đến giải quyết mới đúng.
Ồ tôi nghi ngờ anh chồng có vấn đề gì đó muốn dấu diếm; nhưng tôi thây kệ chuyện của họ!
Anh ta bảo Varanasi có nhóm mafia lớn lắm, có thể giết người. Tôi trợn mắt lên: Nè, đừng nói là anh muốn giết vợ nghen!!! Anh ta nhìn nhìn tôi và nói: anh vợ (her brother) là một trong những mafia ở đây. Không hiểu anh ta sợ mình bị giết hay sợ tôi bị xử tử nữa?
Anh ta nói anh ta cũng có lỗi vì làm tôi sợ nhưng từ rày về sau có thấy chuyện tương tự thì đừng nói cho vợ mà nói cho mama. Tôi bảo thôi tôi bắt chước ba con khỉ: không nghe, không thấy, không nói. Anh ta bảo thế cũng tốt.
Theo tôi thì chắc anh chồng cũng có vấn đề muốn dấu nhưng toàn là đổ cả cho vợ. Anh ta còn bảo vợ mỗi khi giận anh ta là về đánh con chan chat. Trời, thiệt không vậy, con bé con họ đáng yêu muốn chết.
Tôi hỏi sao lúc cưới nhau không tìm hiểu à? Anh ta bảo hôn nhân của anh ta là arranged marriage, toàn là nhìn vào giấy tờ rồi cưới thôi. Hèn chi lúc anh ta nói cho tôi nghe về luật ly dị mới ban hành của Ấn độ, anh ta bảo anh ta phải suffer.
Tôi đảm bảo luật này mà giữ nguyên thì trong thời gian ngắn, đàn ông Ấn không ai dám cưới vợ đâu, đặc biệt là những người có tài sản. Họ sẽ bắt chước Mỹ và Châu âu: sống với nhau không hôn thú. Bạn nào muốn cưới chồng Ấn thì cưới sơm sớm nhé kẻo anh ta đổi ý đấy!!!!
Họ cưới nhau mới 4-5 năm mà là hôn nhân sắp đặt chứ không phải tự nguyện thì chuyện gây lộn là bình thường. Thậm chí có cặp yêu nhau cả chục năm, quyết tâm cưới cho bằng được; vậy là khi cưới rồi thì vẫn oánh lộn nhau hà rầm, thậm chí còn đòi ly dị nữa cơ. Tôi bảo anh chồng: hai đứa bây (nói tiếng Việt thôi, tiếng Anh mà nói vậy bị xử chắc luôn) mới cưới nhau có 4-5 năm thì chuyện xích mích cãi cọ hiểu lầm là bình thường. Nếu bây giờ nói vợ không nghe thì nói cho mấy cô bạn của vợ; họ sẽ giải thích nếu họ là bạn tốt. Anh chồng bảo: trời, thấy anh ta nói chuyện với phụ nữ (dù là khách trọ) là chị vợ nổi cơn tam bành liền. Anh ta mà tìm bạn gái của vợ nói chuyện thì chắc chắc xảy ra chuyện liền. Tôi bảo: ah, cô ta ghen à? Vậy cô ta yêu mày nên mới ghen; không yêu, ghen chi cho tốn năng lượng? Anh ta nhìn tôi ngỡ ngàng. Chả hiểu hắn nghĩ gì nữa????????
Hôm nay, papa dặn tôi: don’t talk to that lady (chỉ vào nhà trong, chắc ý nói người con dâu rồi); she is dangerous; she can kill. Trời mẹ ơi, gì mà ghê vậy!!!!!!! Bây giờ, gia đình họ thế này, mama papa và con dâu ở Kumiko cũ; mama papa ở phía trước, con dâu ở phía sau, cách nhau bằng cửa kính đen kín mít. Con bé 4 tuổi cùng bố ở Kumiko mới.
Xích mích gia đình là chuyện bình thường. Chén trong chạn còn khua thì người chung nhà “đập nhau” là chuyện thường ngày ở huyện. Quan trọng là khua như thế nào cho đừng có mẻ hay bể. Nói thế thôi chứ khó lắm nên thà một mình một chạn lăn qua lăn lại khỏi sợ khua trúng ai. Như mà lạ lắm, biết là chuyện khua chén khua đũa gây mệt mỏi bực mình nhưng người ta vẫn khoái có thêm cái chén nữa cùng ở chung chạn chứ một mình một giang sơn thì thấy buồn chán hay sao ấy??????????

Lời khuyên hữu ích nhất trong bài viết này:

Khi ở Varanasi hay bất cứ đâu, ai bảo với bạn rằng: “Chinese” hoặc “China,” quay lại chỉ vào mặt đứa đó và nói: “FUCK YOU, I AM NOT CHINESE!!!!!!!!!!!!”

Mẹ kiếp, phải dạy cho chúng biết để sau này khỏi đoán quốc tịch bậy bạ nữa các bạn nhé!!!!!!!!!!!

Tôi đã truyền tuyệt chiêu này cho hai bạn Đài Loan ở cùng dorm; hai bạn ấy tâm đắc vô cùng, trước khi chia còn tặng tôi một postcard trong đó có câu này: “next time I will answer ” Fuck you, I am Taiwanese” if anyone mistakes me for Chinese, Thai, Japanese, etc…

Khakhakhakha, tôi có đệ tử chân truyền rồi đó các bạn !!!!!!!!.

Kinh nghiệm chiến đấu với cái nóng chảy mỡ ở Bồ Đề Đạo Tràng (Bodhgaya), Ấn độ

Vào mùa nóng Bồ Đề Đạo Tràng nóng như thế này (ai tin thì tin, không tin thì thôi):
Do Bồ Đề Đạo Tràng ở gần sa mạc và lại là đất cát nên vào mùa nóng cứ y như là miệng núi lửa vậy đó. Cái nóng ở đây là nóng khô chứ không nóng ẩm như ở Việt Nam.
Trời nóng đến mức, ở đây bạn không thể mập nổi. Vì sao? Mỡ chảy thành mồ hôi cả thì lấy gì mà mập. (Người nào mập tức là người đó ở phòng máy lạnh rồi đấy!)
Trời nóng đến nỗi mái tóc dài của tôi sau khi gội xong thì 5 phút sau đã khô; khi tắm, tôi không cần sử dụng khăn tắm (tiết kiệm được rồi nhé!) Vì sao? Vì sau khi tắm xong thì mặc luôn quần áo ướt vào người cho bớt nóng. Do đó, tiết kiệm được quần áo. Chỉ cần một bộ đồ thôi đã đủ. Mặc xong, tắm, giặt rồi mặc đồ ướt, chỉ cần một chút là quần áo đã khô ran.
Mỗi khi vào nhà tắm thì y như vào phòng xông hơi miễn phí. Nước chứa trong bồn ở sân thượng y như nước sôi. Vừa tắm xong, tắt vòi là lại túa mồ hôi.
Ở đây không cần trang điểm. Tiết kiệm đồ nghề rồi nhé! Vì sao? Mồ hôi ra liên tục, thoa đến đâu là mồ hôi chảy sạch đến đấy thì lấy gì mà trang điểm. Tôi không có trang điểm, chỉ thoa kem chống nắng; vậy mà mỗi lần thoa là mỗi lần chiến đấu, vừa thoa vừa chậm mồ hôi, nếu không thì mồ hôi và kem quyện lại thì làm sao mà thoa. Chỉ thoa kem chống nắng mà đã thế, nên các bạn khỏi tốn công trang điểm chi cho mệt.
Dù trời nóng thế mà lại hay cúp điện, mỗi lần như thế thì ngồi trong phòng cứ y như là đang được xông hơi miễn phí.
Máy vi tính thì nóng như cục than; lúc đầu không hiểu sao máy tính lại nóng đến thế, sau mới biết là do để trên bàn mà mặt bàn thì khắp nơi nóng như lò lửa.
Tối ngủ cũng không yên. Nằm nệm thì hầm, bỏ nệm ra chỉ nằm giường gỗ, cũng hầm, bỏ giường, nằm dưới sàn thì sàn nhà lại là miệng núi lửa; hơi nóng từ sàn hực ra.
Nóng đến thế mà tôi vẫn sống sót (làm sao biết tôi sống nỗi mùa nóng; vì khi tôi viết bài này thì mùa mưa đã đến ở Bồ Đề Đạo Tràng nên tôi mới biết mình còn sống đấy chứ!) là nhờ vào bí kíp sau: ĐI ĐÂU THÌ HỌC HỎI NGƯỜI ĐỊA PHƯƠNG ĐẾN NẤY. Họ là thầy của chúng ta trong việc chống chọi với thời tiết nơi ấy.
Do nóng quá nên cần giải nhiệt trong người ra bớt trước khi trở thành quả bom nổ chậm hoặc thành núi lửa (cái này không nói giỡn đâu nghen! Trời nóng mà khi đi chợ mua hàng, gặp bọn Ấn độ mắc dịch thì núi lửa phun trào, bom nổ ngay đấy chứ!) Giải nhiệt bằng cách nào?
– Sử dụng muối đen. Loại muối này ở các nước kể cả Việt Nam đắt tiền lắm đấy nhưng ở Ấn độ lại rẻ rề, chỉ cần Rs 15-20 là có nửa kg (vậy mà trên bao bì ghi giá Rs 25 lận đấy!). Làm gì với muối đen.
 + Ăn cùng dưa leo gọt vỏ, cắt lát
+ Uống cùng chanh, thay vì cho đường thì cho muối đen vào uống
+ Tôi còn dùng muối đen để nêm canh nữa đấy,
– Ra chợ mua hàng theo phương châm: mùa nào thức nấy. Như thế vừa rẻ vừa tốt cho sức khỏe.Vào mùa nóng ở đây có chanh, dưa leo, quả bầu, rau spinach……….; cứ mấy món này mua về ăn suốt, ăn đến đâu sổ nhiệt đến đấy!
– Ngủ (lời khuyên này dành cho nam giới, bạn nữ nào muốn thử cũng không ai cấm, nhưng nhớ sau khi thử xong thì các bạn nữ kể lại kinh nghiệm cho nghe với nhé!): Lột hết quần áo ra, chỉ chừa đồ lót, ra đường nằm ngủ. Nhiều người địa phương làm thế lắm, vừa vui vừa có tinh thần………………..đồng đội.
– Khi nằm dưới đất ngủ thì lót một lớp nệm dày để hơi nóng từ “miệng núi lửa” không phả vào lưng. Nếu không thì dội nước dưới sàn, rồi trải chiếu lên nằm ngủ trong nước lềnh bềnh. Tôi hay áp dụng cách sau: vào nhà tắm dội nước vào người và cả quần áo rồi mặc quần áo ướt ngủ (ngủ thế mà lại ngon!)
– Quạt máy thì chỉ mở nhẹ. Nếu mở mạnh thì toàn là phả ra hơi nóng từ trần và tường nhà.
– Vào những ngày nóng cao điểm hơn 50 độ C thì tôi không ngủ được, phải đợi đến 4h sáng thì ngủ đến 8h; lúc ấy trời mát mẻ, sau 8h thì trời bắt đầu nóng trở lại.
– Máy vi tính khi sử dụng thì lót một lớp khăn ướt bên dưới để máy không trở thành hòn than. Khi sạc pin thì không chỉ lót khăn ướt dưới máy mà còn lấy vải ướt bao quanh cục sạc. Khi không dùng máy thì cho vào bao ny lông, bên dưới lót một lớp khăn ướt, bên trên một lớp khăn ướt. Nếu không làm thế thì mỗi khi mở máy sẽ nhận được thông báo: “Rất hân hạnh được thông báo cho quý khách là phần cứng máy tính đã bị lỗi. Đề nghị liên hệ nhà sản xuất để khắc phục sự cố.”
– Những vật dụng không thể thiếu khi đến đây vào mùa nóng là quạt tay, khẩu trang (đường bụi ghê lắm!), vớ dày (lớp cẩm thạch quanh Main Temple có thể khiến bạn bỏng chân nếu mang vớ không đủ dày; vậy mà người Ấn độ đi chân không luôn mới ghê chứ!) và dĩ nhiên là nón lá; nón lá vừa đội vừa làm quạt vừa để cho mấy thằng ăn xin/bán hàng rong chạy đến chào hỏi bằng tiếng Việt vừa để mấy thằng Ấn từ nơi khác đến đây tham quan nhìn lé con mắt vì ganh tị – mùa nóng mà đội nón lá là số dách.
– Có thể tăng cường sức khỏe bằng cách uống sữa. Sữa tươi nên mua lúc sáng sớm trước khi trời nóng (bởi vì khi trời nóng, thì sữa làm sao mà không hư cho được). Kiosk gần chùa Viên Giác có sữa mới mỗi ngày vào lúc 6-7h sáng. Nếu không thì uống sữa bột. Cô Minh Hạnh giới thiệu cho tôi loại sữa Amulaya của Ấn độ, sữa không béo. Nhờ thế mà tôi không bị ngáp ngáp bởi cái nóng ở đây đấy chứ!

Hy vọng những lời khuyên trên giúp bạn thành superman khi sống sót nỗi mùa nóng ở Bồ Đề Đạo Tràng!

Lưu ý khi đến Bodhgaya (Bồ Đề Đạo Tràng)

1. Những gian hàng ở gần Main Temple hay cân thiếu. Để đối phó, khi đi mua hàng có thể mang theo chai nước 1 lít hoặc 0.5 lít để đối chứng. Ở Ấn độ, họ sử dụng cân quả nhiều hơn cân điện tử nên hay để quả cân lệch sang bên hoặc thu dây cân lên một nấc để cân non cho du khách. Nếu không tin vào cân quả thì bạn có thể vào các tiệm tạp hóa cân ké cân điện tử để đối chứng (chả biết cân điện tử của họ có chắc ăn không nữa, thôi đem theo chai nước 1 lít cho chắc các bạn nhỉ!) Nếu biết tiệm hay cửa hàng nào cân thiếu thì đứng trước tiệm la lối bù lu bù loa lên cho mọi người biết và cho xấu mặt cái bọn cân thiếu; người Ấn độ ở các tiệm gần đó sẽ bênh vực bạn khi bạn làm và nói đúng (và khi bạn làm thế họ còn mừng vì “hạ” được đối thủ.) Đó là một trong những điểm “quyến rũ” của Ấn độ – bạn có thể đứng giữa đường la bù lu bù loa mà không sợ bị chém như ở Việt Nam.
Tuy nhiên cần cẩn trọng vì nếu bạn là nữ và làm xấu mặt một thằng Ấn quá nhễ và đặc biệt khi hắn biết quá nhiều thông tin về bạn (như chỗ ở, lịch trình đi lại ………..) thì có thể hắn sẽ tìm cách hãm hiếp bạn cho bỏ ghét đấy!!! Có câu chuyện sau:
Một cô gái Nhật học ở New Delhi được mẹ gửi hàng sang. Thằng giao hàng cho bưu điện vòi vĩnh tiền. Cô gái cương quyết từ chối và ra bưu điện kiện hắn với lý do là mẹ cô ta ở Nhật đã đóng hết tất cả các phí rồi, vì sao cô ta phải đóng tiền cho hắn. Vậy là hắn đã rình lúc cô gái ra khỏi nhà và sơ hở để hãm hiếp cho bỏ ghét đấy!
2. Nói thách rất ghê gớm, có khi nói thách đến 15 lần. Vì vậy các bạn hãy bắt đầu với giá Rs 10. Thường các gian hàng khác nhau hay nói giá khác nhau nên có thể đi lòng vòng dọ giá trước khi quyết định mức giá muốn mua. Thậm chí khi đã trả giá và họ chịu bán nhưng nếu cảm thấy mình bị hớ giá thì không cần mua, có thể tìm lý do để thoái thác. Dân Ấn độ dễ chịu hơn người Việt Nam nên nếu bạn trả giá rồi mà không mua thì họ cũng không chửi bới ỏm tỏi (dù họ có chửi thì cũng ……….. chả hiểu.) Cứ trả giá thật thấp. Nếu họ không bán thì họ sẽ phẩy tay đuổi đi hoặc lấy khăn hất hất mấy cái, nhìn vui vui cái con mắt! (nên tôi hay đi “ghẹo” mấy người bán hàng lắm; họ nói giá bao nhiêu, mặc họ, cứ “ten rupees” (tiếng Anh) hoặc “das rupay” (tiếng Hindi) để cho họ ……….  đuổi.)
Dân Ấn độ ở đây thích nói thách lắm, nói thách một cách trắng trợn; ví dụ: phòng giá Rs. 1.500 nhưng họ sẳn sàng nói giá đến Rs. 3.000/tháng, trước mặt cả những người Việt Nam đang ở đó với giá Rs. 1.500. “Sĩ diện” là một cái gì đó vô cùng ………. xa xỉ và xa lạ với họ hay sao á? Bài liên quan: Tôi đi thuê phòng ở Bồ Đề Đạo Tràng
3. Không cho tiền trẻ ăn xin và người ăn xin; Giáo dục ở Ấn độ là miễn phí; ngoài ra tại Bồ Đề Đạo Tràng  có vô số trường học miễn phí do các tăng ni thành lập. Việc cho tiền trẻ ăn xin chỉ khiến cho cha mẹ chúng nghĩ rằng đó là một nghề “hái ra tiền” nên sẽ “khuyến khích” chúng bỏ học mà đi xin ăn cả.
Không mua tập vở hay dụng cụ học tập cho bọn trẻ bám theo ở ngoài đường. Có một số đứa nói tiếng Anh khá tốt và thấy nghề ăn xin không “ngon ăn” bằng nghề xin xỏ đồ dùng học tập. Dĩ nhiên, sau khi bạn mua cho chúng xong, vừa cất bước đi thì chúng bán ngay lại cho chủ tiệm để ăn chia huê hồng.
Nhiều đứa trẻ tại Bồ Đề Đạo Tràng mặc đồng phục và đang trên đường đến trường hoặc thậm chí đang chơi đùa cùng chúng bạn, vừa thấy bạn – một người nước ngoài – là chạy đến chìa tay ra xin tiền ngay. Lúc đầu, tôi bất ngờ vì không ngờ chúng chả có sĩ diện hay lòng tự trọng gì cả. Sau đó thì hiểu ra – do bọn Phật tử và du khách “dạy” cho cả. Thường bị trẻ con bám theo ăn xin, tôi dùng tay kéo lỗ tai chúng cho thật đau để chừa thói ấy đi. Có sư cô còn bảo, mỗi khi bị bám, sư cô giơ tay tát vào má chúng một cái chát thật đau. Đòn đau nhớ dai mà!!! Nếu ai cũng làm như chúng tôi thì có thể giúp giảm bớt tệ nạn ăn xin trẻ con tại đây đấy!
(Có một anh chàng người Mỹ sang đây dạy tiếng Anh tình nguyện cho chùa Sri Lanka, sau khi được tôi “khai tâm” về vấn đề không nên cho tiền trẻ con thì anh ta “giác ngộ” và áp dụng liền. Một lần trên đường đến chùa để dạy, một thằng nhóc mặc đồng phục đeo cặp, hình như đây là lần đầu “hành nghề” của nhóc ta thì phải bởi vì nhóc ta có vẻ dè dặt, thẹn thùng và nói lí rí trong miệng để xin tiền. Nhớ đến lời tôi “dạy”, anh chàng người Mỹ, do biết một ít tiếng Hindi, xoay qua nói chuyện với nhóc bằng tiếng Hindi, ngạc nhiên trước việc đó, nhóc ta hào hứng bàn luận về bóng ta với anh ta trên suốt đoạn đường và chia tay đi một cách vui vẻ, quên bẳng cả việc “hành nghề.” Anh chàng người Mỹ bảo, nếu anh ta mà cho nhóc tiền thì ngày hôm sau nhóc ta sẽ dạn dĩ hơn trong nghề “ăn xin” chứ không bẽn lẽn như lúc đầu và dần dần sẽ thành ăn xin chuyên nghiệp.)
Bây giờ bọn trẻ ở đây khôn lõi hơn người lớn nhiều, thấy xin tiền khó ăn nên chuyển sang xin bánh kẹo nữa đấy!
Bọn nhóc này đúng là một tương lai đáng ngại cho Ấn độ. Bọn chúng gian manh hơn người lớn nhiều. Tôi mà đi chợ mua rau cải, gặp người già bán hàng, họ thường thiệt thà, bán người địa phương sao là bán cho tôi như vậy nhưng bọn trẻ mà bán hàng thì lúc nào cũng hét giá gấp đôi; ghê gớm hơn cả người lớn, người lớn chỉ thách vài đồng thôi, người già thì bán đúng giá còn bọn trẻ thì thách gấp đôi. Thậm chí bọn chúng còn xúi mấy người lớn và người già bán giá cao cho tôi nữa đấy!!! Có người già nghe lời chúng nên cũng hét giá gấp đôi, có người thì đuổi chúng đi và bán giá địa phương (có ông cụ hiền lành đến nỗi, sau khi la một đứa trẻ như vậy thì móc túi lấy tiền rupees cho tôi xem để trả tiền nữa đấy!) Ah, hổm nay tôi còn “hiền” đấy nhé, khi bị nói thách, tôi chỉ bỏ đi không mua hàng, mặc cho bọn chúng ngồi đó với đám rau cải héo!!! Từ từ, tôi sẽ “xử đẹp” bọn trẻ con ở đây. Đứa nào nói thách, tôi tát luôn vào mặt cho chừa thói gian xảo. Dân Ấn độ có một cái hay là khi bạn nổi máu ……….. anh hùng (hay yêng hùng gì đó) thì sẽ được họ bênh vực, đặc biệt khi bạn là một phụ nữ nước ngoài.
Tuy nhiên làm gì thì làm, phải theo lối Trung Đạo, nghĩa là không hiền quá cũng không dữ quá!!!!
4. Có những thanh niên nói tiếng Anh khá tốt; họ hay đi lòng vòng, đặc biệt là ở khu vực xung quanh Main Temple hỏi xin tiền du khách để đi học các khóa học Phật giáo, tiếng Anh hoặc cao đẳng đại học,….. Chớ có dại dột mà từ bi không đúng chỗ rồi lấy tiền ra cho họ nhé!!!
Nếu các bạn dư tiền quá không biết làm gì mà lại không muốn giúp dân an nam mít nghèo khổ ở Việt Nam thì hãy gửi vào các tổ chức của Mẹ Teresa khắp nơi trên đất Ấn mà làm từ thiện nhé!!! Nếu không thì có một cách làm từ thiện đầy ý nghĩa khác – đó là giúp các tăng ni ở các vùng sâu xa, vùng quê được qua đây một lần lạy Phật; nếu có điều kiện hơn thì trợ giúp cho một tăng/ni nào đó sang đây học cái Đạo mà dạy người dân.
Lưu ý: tìm đúng tăng/ni để hỗ trợ vào thời buổi này chả dễ tí nào nhưng nếu làm được thì chỉ một việc này thôi cũng đủ đem lại phước đức bao đời cho bạn rồi.
Theo tôi, để tìm đúng người thì có thể dựa vào những điều kiện sau:
  • Người đó phải có huệ trí (người có tu mới có huệ trí, chứ nếu chỉ ở chùa mà không tu thì cũng như không bởi vậy ngày nay mới có thuật ngữ “thầy tu” và “thầy chùa”; người các bạn nên chọn phải là “thầy tu” chứ không phải là “thầy chùa” nhé!!!!)
  • Người đó phải biết chút ít tiếng Anh
  • Người đó phải có cuộc sống đơn giản
Ngài Tịnh Không giảng rằng: những minh sư luôn có cuộc sống đơn giản; và đó là một trong những đặc điểm để Phật tử tìm minh sư (không loại trừ trường hợp có người giả đò đơn giản trước mặt Phật tử để lòe nhé!). Và những người như thế thường không đòi hỏi gì nhiều cả nên việc bảo trợ cho họ thật ra chả tốn kém mấy! Ngoài ra, một sư cô cho tôi biết rằng: người càng tu nhiều thì càng hạn chế dùng tiền của bá tánh. Vì sao? Càng tu họ càng có huệ trí và càng có huệ trí thì càng thấy trách nhiệm nặng nề khi dùng tiền của bá tánh. Do đó họ sẽ dùng tiền của bá tánh càng ít càng có thể.
5. Những thanh niên địa phương hay “rình” các nữ du khách đi một mình để tiếp cận rủ rê chèo kéo qua việc kết bạn, kết huynh đệ, qua việc thực tập tiếng Anh, qua việc dẫn đi tham quan giới thiệu Bồ Đề Đạo Tràng,….. Họ có khi có cả xe mô tô và mời bạn lên xe để chở nữa đấy!!! Nếu không thấy an tâm thì từ chối cho an toàn các bạn nhé!!! Ai biết được họ sẽ dẫn bạn hay chở bạn đi đâu kia chứ?
6. Các lái xe auto ricksaw hoặc xe đạp ricksaw có thêm chiêu sau: sau khi thỏa thuận giá để đi từ A đến B, đến giữa đường, họ dừng lại và bảo điểm B xa lắm nên vòi thêm tiền. Giải pháp: xuống xe và không trả tiền (dù gì họ cũng chở bạn đi một đoạn rồi, xem ai lỗ biết liền.) Có khi họ chở bạn đến nơi cần đến và đòi thêm tiền. Hoặc trả đúng giá đã thỏa thuận hoặc không trả tiền luôn cho bỏ ghét! Ai cầm tiền trong tay là người đó nắm cán mà! Khi bạn đưa tiền mà họ không nhận thì lấy lại tiền và đi luôn vào trong, đảm bảo họ sẽ chạy theo đòi. Thường tôi làm thế này: khi họ đòi thêm tiền thì cứ họ đòi thêm một tiếng thì tôi rút lại một tờ, cứ thế xem ai lỗ thì biết!
7. Một số Phật tử Việt Nam sang đây và cúng dường cho các nhà sư nước khác bằng tiền ………. Việt Nam. Các vị cúng dường xong thì ngoắc đít về nước, người ở lại mới mệt nè! Vì sao? Các sư không dùng được tiền Việt Nam (cũng không có chỗ nào nhận đổi tiền Việt Nam cả) nên tìm người Việt Nam để đổi. Không ngờ tiền Việt Nam có giá trị qua thấp nên các sư sẽ nghi ngờ người đổi tiền cho mình. Thật là nỗi oan Thị Kính cho cả người đổi tiền lẫn nhà sư!
7. Nhiều vị qua đây hay cúng dường tiền cho các nhà sư, trong đó có vô số sư giả trà trộn vào. Ngoại trừ cố ý cúng dường cho sư giả. Nếu không thì cách sau sẽ giúp bạn phân biệt thật giả:
Sư Nam Tông không bao giờ khất thực trái giờ (họ ăn trước ngọ nên không bao giờ khất thực sau 11h trưa.) Ai mà ôm bình bát trái giờ thì có thể là sư giả. Ngoài ra sư thật không phải là ăn xin nên họ chả bao giờ chìa bình bát ra khi bạn đi ngang qua; đối với sư thật, cúng dường hay không cũng không sao, bạn cúng dường thì bạn có phước chứ có phải họ có phước đâu; sư giả thì thấy bạn từ xa đã sửa soạn tư thế sẳn, khi bạn đi ngang qua thì cố ý đứng ra ngoài cho bạn thấy hoặc chìa cả bình bát ra trước bạn nữa cơ.
Sư Bắc Tông thì có ông nào cầm bình bát đâu!
8. Không tặng người Ấn độ những vật phẩm có hình Đức Phật, ví dụ: bút bi có nắp là hình Đức Phật? Vì sao? Khi sử dụng xong thì họ sẽ vứt hình Phật lung tung. Tội cho cả họ lẫn mình các bạn nhé!!!!
Những cây bút bi có hình Đức Phật.
9. Nhiều vị mua móc khóa hình Phật về tặng người thân ở nhà. Nhiều bà ở quê có thói quen cho chùm chìa khóa vào túi quần hoặc lận vào cạp quần. Móc khóa có hình Phật mà họ làm thế thì có……… chết không chứ?????